giặc không ngờ, đi giặc không biết, một người nghĩ cho trăm người, đánh
thì được, giữ thì vững, đó mới là những việc người nghĩa chủ phải lo ! ".
Phật Nguyệt nghe tráng sĩ nói, thấy sáng ra nhiều, mới cùng ông chú và Lê
Bảo Hoàn đi xem xét địa thế trong vùng, vẽ bản đồ từ sông vào tới đất
giữa, từ ngược về xuôi, định trước thế tiến thế thoái, chỗ đánh chỗ phục.
Phật Nguyệt lại lập một đội thủy binh giao cho Vũ Giao và Đào Lộc quản
lĩnh, còn Lê Bảo Hoàn thì cùng ông chú lo mọi việc quân lương và huấn
luyện sĩ tốt.
Khi lực lượng đã mạnh, Phật Nguyệt đi các trang nói với các trang chủ : "
Mọi người hãy cùng đứng dậy ! Các trang hãy dựng giáo lên ! Giặc đánh
một thì mười trang đến cứu, giặc kia dẫu khỏe cũng không bằng chúng ta
cùng một bụng. Sức chúng ta đã mạnh rồi ! ". Mọi người đều một lòng theo
Phật Nguyệt. Từ đó không trang nào chịu đi xâu đi phu cho giặc, không
trang nào chịu nộp thóc nộp tơ cho giặc. Giặc về xách nhiễu thì dằng dai
chống lại, đánh trống làm hiệu tiến, đánh mõ làm hiệu lui. Quả nhiên giặc
không còn lùng sục hoành hành được như trước.
Một hôm nhân lúc thư thả, ba tráng sĩ nói với Phật Nguyệt : " Chúa anh
hùng đã ra đời, nàng đã biết chưa ? ". Phật Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Ba
tráng sĩ nói : " Ở Mê Linh có cháu ngoại Vua Hùng là Trưng nữ chủ đang
mưu cứu nước, hào kiệt bốn phương đều theo về, nàng còn chờ gì nữa ! ",
nói rồi đưa cho Phật Nguyệt tờ hịch cứu nước của Trưng nữ chủ. Phật
Nguyệt xem xong mừng rỡ nói : " Những điều Trưng nữ chủ nói thật trúng
ý ta, nay phải làm gì ? ". Các tráng sĩ đều vụt đứng dậy, nói : " Thời cơ đã
đến, còn chờ gì nữa ! Ta hãy đến gặp nữ chủ in người dạy bảo cho ". Ngay
hôm sau Phật Nguyệt và vài chị em thân tín đi cùng Lê Bảo Hoàn về gặp
Trưng nữ chủ.
Ngày Trưng nữ chủ làm lễ tế cờ ở Hát Môn, Phật Nguyệt dẫn đầu hai nghìn
nghĩa quân nam nữ sông Thao về hội với các anh hùng cả nước.
* * *