sản phẩm. Dân không nộp đủ, không có nộp đều bị giặc cùm kẹp đánh đập.
Mỗi khi quan quân của chúng đi các làng các động thu thuế và cống phẩm,
dân chúng phải trốn tránh lẩn lút góc rừng ven núi rất khổ sở.
Một ngày có tin về làng là giặc Hán sẽ bắt hai nàng Quỳnh và Quế. Cả làng
căm phẫn, lo sợ. Ông bà Nguyễn Diệu lại càng lo nghĩ trăm phần, mất ăn
mất ngủ. Quỳnh và Quế vẫn cười nói như không. Cụ già nhất làng nói : "
Các con hãy lẩn vào rừng sâu hang kín, tránh chúng nó như tránh con cọp
dữ ". Quỳnh và Quế đều nói : " Chị em chúng con không tránh cọp bao giờ,
thấy cọp là bắn sao lại chịu trốn tránh mấy tên lính Hán ? Nếu quan quân
giặc Hán tới đây, hai chị em sẽ bắn chúng nó như bắn con chồn con nai thôi
! ".
Quả nhiên giặc về vây làng. Làng nổi trống nổi mõ. Trai làng nghiến răng
giương nỏ lắp tên độc tẩm nhựa cây sui. Giặc nhốn nháo hò nhau tháo chạy.
Xác giặc phơi ở cửa rừng, mặt đỏ tím như quả bồ quân, quạ bay lượn kêu
toáng lên rồi lảng tránh cả.
Con gái của vị chủ trưởng châu Đại Man là Nàng Xuân dựng cờ tụ nghĩa,
hào kiệt trong châu mang nỏ theo về được tới vài trăm người. Các làng các
động châu Đại Man rèn giáo vót tên đều rủ nhau theo về với Xuân nương.
Quỳnh và Quế muốn được gặp nàng Xuân. Nàng Xuân cũng cho người tìm
gặp Quỳnh và Quế, nói rằng : " Xuân nương mưu việc lớn mong được gặp
hai nàng để kết bạn ! ". Quỳnh và Quế đều nói : " Quan chủ trưởng châu là
dòng lạc hầu. Anh nàng Xuân mưu giết Tô Định, việc không thành, bị giặc
sát hại. Nàng Xuân vì nợ nước thù nhà đứng lên cùng dân trong châu chống
nhau với giặc. Hai đứa chúng tôi phải tìm đến xin làm nữ tốt dưới cờ của
nàng Xuân, đâu dám nói tới chuyện kết bạn cùng nàng ! ". Nói rồi cả hai
cùng về gặp Xuân nương. Xuân nương mừng vui nói với hai người : " Hai
người thật là những bông hoa của thần núi, đã xinh đẹp lại kiên cường. Ta
không dám coi hai nàng là kẻ dưới nên muốn được kết bạn với hai nàng để