Y nhìn nàng, răng đã nghiến chặt đến nỗi tê rần…
Người đang đứng trước mặt chính là nữ tử mà y yêu nhất, chỉ cần đưa
tay ra là có thể chạm tới khuôn mặt nàng, thế nhưng y lại không có dũng
khí để nhìn nàng.
Y còn nhớ rất rõ ba ngày trước, bọn họ cùng đi bái tế phụ mẫu của y, lúc
về đã là chạng vạng.
Trên đường về, bọn họ đi ngang qua một trang viên trồng đầy hoa vàng.
Chút ánh sáng màu vàng hắt ra từ sau tấm rèm cửa sổ màu xanh biếc của
căn nhà làm bằng trúc khiến cơn mưa rả rích trở nên trong trẻo hơn. Mạc
Tình đứng trong mưa, ngắm nhìn căn nhà nhỏ ấy thật lâu, nói nàng chưa
từng nhìn thấy nơi nào đẹp thế này,
Lúc ấy, y cũng không nỡ rời đi.
Bởi vì y cũng từng có một căn nhà như vậy, một ngôi nhà bằng trúc ấm
áp như thế. Vào những lúc trời đông tuyết phủ, mẫu thân sẽ bế y ngồi gần lò
than hồng và kể chuyện cho y nghe. Lúc ấy, y không hề cảm thấy mùa đông
lạnh lẽo. Sau đó, thiếu đi chiếc lò sưởi ấm áp, y mới biết thì ra gió mùa
đông lạnh đến thấu xương.
Đêm ấy, gió đông cũng rất rét, nhưng y không hề cảm thấy lạnh.
Y ôm Mạc Tình, thì thầm bên tai nàng: “Nếu chúng ta cũng có một mái
nhà như thế này thì tốt biết bao… Mỗi ngày trở về, căn phòng sẽ rất ấm áp,
có một bữa cơn ngon, một nữ tử đợi ta trở về, cùng ta đi ngắm mặt trời lặn,
ngắm những vì sao mọc sớm nhất trên bầu trời, cùng dựa vào nhau mà
ngủ…”
Mạc Tình ngoan ngoãn dựa vào lòng y, dịu dàng nói: “Chỉ cần chàng
thích, ta bằng lòng cùng chàng sống một cuộc sống như vậy.”