Khi ấy, y đã tin rằng Mạc Tình sẽ bằng lòng cho nên rất thỏa mãn. Dù
biết không lâu sau sẽ chết, y vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Hôm nay y mới biết, nàng sẽ mãi mãi không chờ y trở về nhà, bởi vì
mục tiêu của nàng là bá chủ giang hồ, là làm cho đàn ông trong khắp thiên
hạ phủ phục dưới chân nàng. Đối với nàng, y không có ý nghĩa gì cả.
“Tại sao nàng lại làm như thế?” Tần Phong hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, y
cảm thấy rất tức cười. Y hệt như thằng ngốc, bị một nữ nhân trêu đùa trong
lòng bàn tay mà còn hỏi người ta tại sao. Y bật cười, cười một cách điên
dại. “Nàng sợ không phải là đối thủ của ta, hay là… trước mỗi lần quyết
đấu, nàng đều lợi dụng dung nhan tuyệt thế của mình?”
Cơ thể Mạc Tình lảo đảo một chút.
Thân mình của nàng trông hết sức mảnh mai, vòng eo thon thả đến nỗi
dường như chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bẻ gãy. Bởi thế cho nên mỗi
lần ân ái, đè nàng dưới thân mình, y đều không dám dùng sức quá mạnh,
luôn cố gắng dịu dàng nhất có thể để tiến vào người nàng, sợ sẽ làm nàng
đau…
Y lắc đầu, cố xua đi hình ảnh không nên nghĩ tới đang hiện lên trong
đầu.
Y không cách nào tin được, một nữ tử nhu mì, yếu đuối thế này thì làm
sao mà gây nên gió tanh mưa máu trên giang hồ được.
“Phong, trong mắt chàng, ta là một người đê tiện thế sao?”
“Nàng nói xem?”
“Ta rất thật lòng với chàng.” Giọng nói của nàng vẫn hết sức nhẹ nhàng,
dịu dàng như đang thì thầm bên gối với người mình yêu.