Tần Phong che miệng ho khan một trận rồi mới cất giọng khàn khàn,
nói: “Đến tình cảm mà nàng cũng dùng để đùa bỡn được.”
“Ta…” Nàng cúi đầu. “Ta không hề có ý đùa bỡn, ta thật lòng thích
chàng.”
“Thích ta?” Tần Phong bật cười ha hả. Cả sơn cốc vang vọng tiếng cười
của y. “Thích tới mức trợn mắt nói dối ta? Nói cái gì mà “sẽ luôn chờ đợi
ta”. Ha ha ha, chẳng phải là vì muốn giết ta sao?”
Mạc Tình bước tới một bước, nắm lấy cánh tay y, ngửa gương mặt tràn
ngập vẻ bi thương nhìn y. “Ta không muốn giết chàng, nhưng chàng có thể
không giết ta sao?”
“Không thể!” Tần Phong đẩy nàng ra, từ từ rút Thanh Phong kiếm ra
khỏi vò, chỉ về phía người khiến y vừa yêu vừa hận. “Ra tay đi!”
“Tại sao nhất định phải giết ta? Giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì mà
phải chém giết lẫn nhau?”
“Bằng hữu tốt nhất của ta bị nàng biến thành phế nhân, vị tiền bối mà ta
kính trọng nhất chết trong tay nàng… Bàn tay nàng đã dính bao nhiêu máu,
nàng còn không biết sao?” Tần Phong không đợi Mạc Tình trả lời, chĩa
thẳng kiếm vào ấn đường của nàng, buộc nàng phải lùi vài bước, né tránh
mũi kiếm.
“Chàng thật sự tàn nhẫn thế sao? Hôm qua chàng còn…”
“Đừng nhắc tới hôm qua! Nếu hôm qua ta biết nàng chính là môn chủ
của Du Minh Môn thì đã sớm băm vằm nàng thành trăm mảnh rồi.”
Mạc Tình nhìn y, cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi, nếu chàng đã quyết
ý thì ta cũng không còn gì để nói nữa!”