“Trước khi giết người mà nàng còn chân thành như thế được… Thảo
nào mà bao nhiêu cao thủ trên giang hồ lại thất bại trong tay nàng.” Nói
xong, y cười lạnh rồi quay mặt đi, nỗi đau lan khắp người. Thật ra, y biết rất
rõ Mạc Tình sẽ không làm thế với những người đàn ông khác, bởi vì lần
đầu tiên khi y đi vào cơ thể nàng, nàng đã đau đến nỗi người run lên, máu
trinh cũng chảy dọc theo đôi chân mê hồn của nàng…
Y lắc đầu lần nữa. Lại nghĩ lung tung rồi!
…
Y cũng không hiểu sao mình lại phải nói ra những lời làm tổn thương
nàng như vậy, chỉ cảm thấy nếu nói ra thì trái tim yếu mềm của mình sẽ trở
nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn một chút.
Mạc Tình không nói gì thêm nữa.
Y hít một hơi, dồn hết sức lực vào bàn tay đang siết chặt Thanh Phong
kiếm, tiếp tục nói: “Nàng đánh giá cao ta rồi đấy! Thật ra võ công của Tần
Phong ta chỉ ở mức bình thường. Muốn giết ta, chỉ cần dùng võ công là đủ,
cần gì phải tốn nhiều tâm trí như vậy.”
“Nếu ta có thể nhẫn tâm với chàng thì đã sớm ra tay từ lâu, cần gì phải
đợi tới hôm nay?” Giọng của Mạc Tình nghe thật mong manh, khiến y nghe
mà thấy đau lòng. “Ta biết chàng hận ta, mỗi lần đến Tử Trúc Lâm đều là
để tìm giết ta. Ta làm thế là vì lo sợ. Chàng hận ta như thế, chắc chắn sẽ
không nương tay. Còn ta thì lại không hạ quyết tâm được, ta sợ ta không
phải là đối thủ của chàng, cho nên ta đành phải…”
“Cho nên nàng đành phải đánh cược, cược xem dung nhan đủ để làm
khuynh đảo toàn bộ đàn ông trong thiên hạ có thể chinh phục được ta, khiến
ta phải nương tay khi đối mặt với nàng hay không, đúng chứ?”
“Ta…” Nàng chần chừ giây lát rồi gật đầu vẻ bất đắc dĩ. “Đúng vậy.”