Giờ khắc ấy, y mới biết mình yêu nàng biết bao. Hay nói cách khác, giờ
khắc ấy y mới biết mình đã yêu nàng từ lâu, từ lần đầu tiên gặp nàng trên
đỉnh Hoa Sơn.
Mạc Tình cúi đầu, lí nhí nói: “Ta nhớ chàng… Ta có cảm giác khi gió
thổi qua là lại nghĩ tới chàng.”
Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh, giống
như những vì sao.
Mọi sự tức giận, lo âu của Tần Phong lập tức tan biến chỉ vì một câu nói
của nàng.
Y ôm chặt nàng, trái tim trống trải như được lấp đầy. “Sau này nếu bực
mình thì cứ trút giận lên đầu ta, đánh hay mắng ta đều được, nhưng không
được bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế!”
“Nhưng ta không biết trút giận, cũng không biết mắng chửi.”
“Vậy trước kia, khi tức giận thì nàng làm thế nào?”
“Ta… sẽ không làm thế với chàng.”
Khi ấy y cứ tưởng mẫu nữ nhân như Mạc Tình, ngay cả nói lớn tiếng
cũng không biết, khi ghen tuông cùng lắm là bỏ đi mà thôi. Bây giờ y mới
biết khi nàng nổi giận thì sẽ lấy mạng người ta, cho nên bỏ đi đã là sự
khoan dung lớn nhất mà nàng dành cho y.
Đường Kiệt thấy Tần Phong thất thần thì không hỏi thêm gì nữa, chỉ
xoay xe lăn đến bên cạnh y.
“Ta không sao.” Y cố gắng nở một nụ cười, lặp lại: “Ta không sao, thật
đấy!”