“Muội về đi! Nếu muội chết thì bảo ta phải ăn nói thế nào với ca ca của
muội đây?”
Nói xong, y không để ý đến Đường Tâm đang khóc lóc thảm thiết nữa,
quay về phòng mình.
Không ngờ trong phòng không có ai, trên mặt đất chỉ còn lại vô số mảnh
lụa bị xé nát, vừa nhìn là biết đó là chiếc khăn tay bị xé rách từng mảnh
một.
Y không kịp nghĩ ngợi gì cả mà chạy vội ra khỏi khách điếm, ngay cả
tiếng gọi của Đường Tâm cũng mặc kệ.
Y đi tìm khắp các con phố, hỏi không biết bao nhiêu người: “Có nhìn
thấy một nữ tử rất xinh đẹp đi ngang qua không?”
Đáp án của mỗi người đều khác nhau nhưng vừa nhìn vẻ mặt của bọn họ
là Tần Phong biết họ chưa từng gặp nàng. Bởi vì người đã từng gặp Mạc
Tình sẽ không thể bình tĩnh như thế được.
Tìm đến khi trời tối, y vẫn không có chút tin tức nào của nàng. Đứng
trên đường phố vắng vẻ, y có cảm giác như mình đã mất đi linh hồn, cơ thể
bị moi sạch, muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy nhưng lại phát hiện không gì có
thể bù lấp được.
Tìm mãi cho đến khi trời hừng sáng, y mới lê bước chân nặng nề trở lại
khách điếm.
Trên lầu hai, trong phòng của y có ánh đèn lờ mờ nhưng lại khiến màn
đêm huyền ảo bỗng trở nên sáng rực.
Y bay lên, nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Mạc Tình đang ngồi yên bên
chiếc bàn, chống cằm, lặng lẽ nhìn y.