Bỗng một chiếc lá vàng bị gió cuốn, xoay vòng vòng trước mắt y…
Trời đã vào cuối thu, đang là mùa lá vàng tung bay theo gió.
Không biết ai, vào lúc nào đã từng nói với y rằng: mùa thu là mùa của
nhung nhớ, mỗi chiếc lá vàng đều chứa đầy hồi ức.
Cúi đầu nhặt chiếc lá, lòng y ngập tràn nỗi đau thương, lại không khỏi
nhớ đến ngày thứ ba kể từ khi ở bên Mạc Tình.
Hôm ấy, không biết tại sao Đường Tâm lại tìm đến khách điếm mà y tá
túc, khóc lóc gõ cửa phòng y, ba tiếng “Tần đại ca” cũng gọi một cách cực
kỳ thê lương.
Y cứ tưởng là Đường Kiệt đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng xông ra
cửa, không ngờ vừa chạy ra thì Đường Tâm đã ôm chầm lấy y và khóc.
“Tần đại ca, huynh đừng đi, xin huynh đừng đi!”
“Đường Tâm…” Y bất đắc dĩ đẩy nàng ta ra, lặng lẽ đóng cửa phòng lại,
nói: “Muội không cần phải khuyên ta, ý ta đã quyết rồi!”
“Huynh có đi thì cũng tự tìm đến cái chết thôi. Ca ca của muội nói ả ta
rất lợi hại.”
“Ta nhất định phải đi. Cho dù có mất mạng này thì ta cũng bắt ả phải
chết.”
“Vậy muội đi với huynh.”
“Nếu ta phân tâm thì chết càng nhanh hơn.” Tần Phong lẳng lặng lùi
một bước, né tránh bàn tay đang định kéo lấy mình của Đường Tâm. “Muội
về nói với ca ca của muội, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy.”
“Tần đại ca!”