ly, đáng tiếc là không đủ trí mạng… Đây không phải là phong cách xuất
chiêu của huynh…”
Lần này, Tần Phong không cười nổi nữa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Phong lắc đầu. Đường Kiệt có một tâm hồn rất tinh tế, một trí tuệ
hơn người. Có những chuyện hắn không thèm so đo, nhưng không có nghĩa
là hắn không hiểu.
Đường Kiệt thấy y không nói thì lại hỏi: “Có phải huynh có nỗi khổ gì
không?”
“Xin lỗi huynh, ta đã cố hết sức rồi.”
“Còn sống sót trở về là tốt lắm rồi. Huynh nghỉ ngơi đi!” Đường Kiệt
không nói gì nữa, đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Mấy ngày sau, vết thương của Tần Phong đã khép miệng, tuy không thể
hoạt động mạnh nhưng đã có thể đi đứng chậm rãi.
Tần Phong đang nghỉ ngơi trong một ngôi đình thì bỗng nghe thấy giọng
của một người đàn ông. Khi nói chuyện, hắn luôn kéo dài giọng, giống như
không làm thế thì không thể hiện hết khí phách của hắn vậy.
“Đường Kiệt, cậu đừng giải vây cho hắn ta, chuyện này hắn phải cho
chúng ta một câu trả lời!”
Không cần nhìn thấy người, Tần Phong vẫn có thể đoán được người nói
chuyện là ai.
“Long bảo chủ, hôm đó Tần Phong đã đâm trọng thương nữ ma đầu đó,
còn mình cũng bị thương, coi như đã dốc hết sức rồi!” Giọng Đường Kiệt
vang lên.