Nhưng y không có dũng khí để quay đầu lại, vì y sợ lỡ quay lại nhìn
nàng một chút thôi thì sẽ không nỡ rời xa nàng.
Y nghe thấy Mạc Tình nói: “Chàng còn nhớ không, chàng từng hứa với
ta nếu chàng không chết thì sẽ về tìm ta… Chàng đã hứa với ta rồi.”
Hai chân y khựng lại, không thể bước tiếp được nữa.
“Phong, ta sẽ đợi chàng, ta sẽ luôn đợi chàng!”
Một búng máu phun ra từ miệng y!
Một tay y bịt lấy miệng vết thương, tay còn lại thì đưa lên lau vết máu
trên miệng, lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, ân oán tình thù giữa ta và nàng
chấm dứt… Dù sống hay chết, ta và nàng… đời này cũng không gặp lại!”
Đã đi được bao lâu, Tần Phong cũng không nhớ rõ. Y chỉ biết vết
thương không hề đau, còn ngực thì lại luôn khó thở.
Cuối cùng y không cầm cự được nữa, ngã xuống đất. Khi nhắm mắt lại,
y còn mơ hồ nhìn thấy ánh tịch dương trên đỉnh Hoa Sơn nhuộm đỏ cả chân
trời, nhuộm đỏ cả những áng mây, Mạc Tình đứng dưới cây hoa vàng, mỉm
cười với y. “Sang năm ta sẽ lại đến…”
Mặt trời trên đỉnh Hoa Sơn sẽ mọc và lặn mỗi ngày, nhưng y không biết
mình còn cơ hội để ngắm nữa không.
…
Khi Tần Phong tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường
bằng gỗ lim. Gian phòng bày biện đơn giản và thanh nhã này hết sức quen
thuộc, là Đường Môn.
Tần Phong sờ vết thương đã được băng bó kĩ. Cách băng bó rất khéo
léo, vừa nhìn đã biết là Đường Kiệt lại cứu mạng y. Xem ra đời này đã định