là y phải thiếu nợ Đường Kiệt rồi.
Vừa ngước lên là y nhìn thấy Đường Kiệt đang ngồi đối diện mình,
không phải ngồi trên ghế mà ngồi trên xe lăn và nụ cười vẫn tĩnh lặng, ấm
áp như thế.
“Đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nghĩ dưỡng một thời gian sẽ
khỏe lại thôi.”
Tần Phong lập tức ngồi bật dậy, không màng đến cơn đau dữ dội do
động tới miệng vết thương. “Nàng ấy đâu? Long bảo chủ có giết được nàng
ấy không?”
“Không, lại để ả ta chạy thoát rồi.”
Tần Phong cố gắng không để lộ sự nhẹ nhõm trong lòng, giả vờ trấn tĩnh
hỏi: “Ả ta đã bị thương, sao có thể thoát được.”
“Sau khi vài người đi tiên phong bị giết, những vị tự xưng là đại hiệp
còn lại đành trơ mắt nhìn ả bỏ đi. Không ngờ Long Thừa Vân thông minh
cả đời, lần này lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?”
“Ông ta ra tay cũng chưa chắc thắng được. Ả ta thật sự rất lợi hại.”
Đường Kiệt xoay xe lăn tới trước mặt Tần Phong, ánh mắt thâm thúy
nhìn chằm chằm vào vết thương của y. “Vết thương của huynh sâu mà hẹp,
đâm từ trên xuống dưới với tốc độ rất nhanh.” Đường Kiệt dừng lại một
chút, nhìn vào mắt y rồi nói tiếp: “Là phong cách xuất chiêu của huynh.”
Tần Phong cười khổ, không còn gì để nói.
Đường Kiệt xoa đầu gối mình, nói tiếp: “Ta nghe Long bảo chủ nói nữ
ma đầu ấy trúng một kiếm ngay trước ngực, vị trí trúng tim, không lệch một