“Rõ ràng là hắn tự đâm mình một kiếm.”
“Chắc chắn là huynh ấy có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy.”
“Cho dù có nỗi khổ gì thì cũng nên lấy đại cục làm trọng. Thả hổ về
rừng, hậu họa khôn lường.”
Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi đến gần ông ta, nói: “Long bảo chủ
muốn ta nói thế nào đây? Ông dẫn theo nhiều người thế mà chỉ khoanh tay
đứng nhìn, không biết khi đó có suy nghĩ cho đại cục hay không?”
“Làm sao ta biết được cậu có thông đồng với nữ ma đầu đó để dụ bọn ta
vào bẫy hay không?”
“Vậy ông nghĩ rằng nếu ả ta không bị thương thì sẽ tha cho các ông
sao?”
Long Thừa Vân không còn gì để nói nên hử lạnh một tiếng rồi phất tay
áo bỏ đi.
Đường Kiệt trầm ngâm một lúc mới nói: “Phong, ta nghe Đường Tâm
nói mấy ngày trước khi quyết đấu với nữ ma đầu đó, huynh qua lại rất thân
thiết với một nữ tử.”
“Ừm.”
“Mấy hôm nay không thấy nàng ta xuất hiện, cũng không thấy huynh để
ý đến…”
“Không phải không để ý… Nàng ấy chết rồi!” Không phải y muốn giấu
giếm Đường Kiệt, chẳng qua là không muốn nhắc tới những ngày hoang
đường ấy mà thôi.
Không ai biết đến thì y sẽ dễ quên hơn.