đàn ông tranh giành, nói không chừng phải sống một cuộc sống hết sức
thảm thương.
Nàng có võ công thiên hạ vô song, có thể điều khiển được vận mệnh của
mình, lẽ nào như thế là sai ư?
Tần Phong bất ngờ rút kiếm ra, tay phải nhanh chóng xoay lại, đâm
thanh kiếm còn đang nhỏ máu vào bụng mình.
Máu lập tức phun xối xả, bắn tung tóe xuống đất.
Mạc Tình thét lên rồi xông tới, nắm chặt lấy bàn tay cầm kiếm của y.
“Chàng làm gì vậy chứ?”
“Nàng đã thắng cược rồi. Bảy ngày… đủ để ta cam tâm tình nguyện chết
vì nàng.”
“Phong…”
“Tình Nhi, một kiếm nàng phải nhận coi như là trả nợ cho Đường Kiệt,
một kiếm mà ta chịu coi như là trả cho Nam Cung tiền bối… Còn những
người của Long Gia Bảo mai phục trong sơn cốc thì…” Tần Phong ho
khùng khục một trận, sau đó mới thều thào: “Ta đã bị trọng thương…
không thể cứu được nàng… nàng có thể trốn thoát hay không… phải xem
số mạng của nàng.”
Nói xong, Tần Phong loạng choạng lùi vài bước rồi mới quay người rời
đi…
Máu chảy thành dòng xuống đất theo những bước chân của y.
Y nghe thấy tiếng khóc của Mạc Tình ở phía sau. Y rất muốn bảo nàng
đừng khóc, vì y không xứng.