“Ngưởi đàn ông đó là ai vậy?”
Mạc Tình lặng lẽ gật đầu, nói: “Ông ấy là Quỷ Y, cũng là cha ta...”
“Cái gì...”
“Mười tám năm trước, khi ta vừa ra đời, ông ấy nói ta sẽ làm hại thiên
hạ cho nên muốn giết ta. Trong cơn giận dữ, mẹ ta đã bế ta bỏ đi. Nếu
không vì chàng, ta vĩnh viễn không về đây...”
“Xin lỗi nàng!”
“Không sao, ta đã quen rồi!” Mạc Tình ngồi xuống bên cạnh Tần Phong,
đưa tay đỡ lấy lưng y. “Ông ấy nói với ta, chỉ cần ta truyền nội lực cho
chàng thì chàng có thể tự vận công trị thương, sẽ nhanh chóng khỏe lại.”
“Nàng truyền nội lực cho ta, vậy còn nàng thì phải làm sao?”
“Phong, đừng nói là nội lực, chỉ cần cứu được chàng thì dù có mất mạng
ta cũng bằng lòng.”
Tần Phong không thể nói được gì nữa. Ngoại trừ việc ôm chặt lấy Mạc
Tình, không gì có thể biểu đạt được sự cảm động của y vào lúc này.
*
* *
Hôm ấy, Tần Phong dựa theo chỉ dẫn trên Dịch Cân Kinh, tự vận công
trị thương cho tới tận đêm khuya. Y cảm nhận được sự đau đớn trong người
đã giảm bớt rất nhiều và đã có thể khống chế được chân khí mà Mạc Tình
truyền cho y.
“Con còn hận ta không?” Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng nói
chuyện, hình như là giọng của Quỷ Y.