Y còn chưa nói xong thì một người đàn ông đầu tóc bù xù không biết từ
đâu bỗng xuất hiện, ôm chặt lấy Mạc Tình, reo lên như một gã điên: “Cuối
cùng thì con cũng tha thứ cho ta rồi, cuối cùng con cũng chịu về rồi ư?”
Mạc Tình ngây người, để mặc cho ông ta ôm lấy, nước mắt tuôn dài.
Người kia vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành: “Là do ta không tốt,
là do ta để con phải chịu nhiều uất ức…”
Tần Phong ngơ ngác nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt, quên cả đau đớn.
Theo những gì y hiểu về Mạc Tình, nàng không phải là một người dễ
khóc, càng không tùy tiện để cho đàn ông gần gũi mình như thế, nhất là
người đàn ông kia thoạt nhìn lại điên điên khùng khùng.
Y nhìn Mạc Tình khóc nức nở trong lòng người đàn ông kia, bỗng cảm
thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng ý thức bắt đầu không rõ ràng.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, dường như y còn nghe thấy tiếng cầu xin
của Mạc Tình: “Ông cứu chàng đi! Van ông hãy cứu lấy chàng…”
Khi trời nhá nhem tối, Tần Phong tỉnh lại trong một căn nhà gỗ tồi tàn.
Trên cái bàn ngổn ngang, bừa bộn đầy bụi và chai lớn, chai bé. Giấy dán
trên cánh cửa sổ đã rách tả tơi, thỉnh thoảng lại có những cơn gió ùa tới,
mang theo bụi đất.
Mạc Tình không ở bên cạnh y, còn người đàn ông điên điên khùng
khùng kia lại đang ngồi thất thần trên cái ghế thiếu một chân.
“Tình Nhi! Tình Nhi đi đâu rồi?”
Người kia giật mình hoàn hồn, lơ ngơ trả lời: “Đến Thiếu Lâm Tự lấy
Dịch Cân Kinh rồi.”
“Cái gì?”