“Ngũ tạng của ngươi đều đã bị tổn thương, không còn thuốc chữa. Nó đi
tìm Dịch Cân Kinh, nhờ phương pháp trong đó để bảo vệ tâm mạch của
ngươi, chữa trị nội thương.”
Người kia nói xong thì lấy một đống thuốc không biết là thuốc gì, nhét
hết vào miệng y, lẩm bẩm: “Giải độc trước rồi nói sau.”
Sau đó, ông ta ngơ ngẩn cầm một tờ giấy đã nhàu nát, đọc hết lần này
đến lần khác.
Tờ giấy đã ngả vàng, chữ trên đó đã mờ khó mà đọc được, e là ngoại trừ
người đàn ông điên khùng này thì không ai biết ông ta đang đọc những gì.
Tiếng mưa rền gió giật đánh vào ngôi nhà dột nát. Tiếng va đập ấy như
đang thúc giục người ta mau đi xuống suối vàng.
Tần Phong cảm thấy người mình giống như ngọn đèn yếu ớt trên bàn, có
thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Cơn đau kịch liệt đang giày vò y, khiến hơi thở
của y trở nên mong manh nhưng y vẫn cố cắn răng giữ chút ý thức đã mơ
hồ của mình. Y biết rằng chỉ cần không kiên trì chống đỡ thì có thể mất đi ý
thức mãi mãi.
Chết không có gì đáng sợ, nhưng Mạc Tình vẫn chưa trở về, y không thể
để nàng thất vọng được.
Cuối cùng, Mạc Tình trở về giữa màn đêm đầy dông tố, mang theo bùn
đất đầy người và Dịch Cân Kinh còn dính máu.
Nàng vừa vào nhà là lập tức vui mừng đỡ y dậy. “Ta lấy được Dịch Cân
Kinh rồi! Chàng được cứu rồi!”
Tần Phong hoàn toàn không có hứng thú gì với Dịch Cân Kinh, người y
quan tâm chính là người đàn ông đã khiến Mạc Tình khóc nức nở kia.