Có vẻ như nàng đang lo âu, nhưng dường như không phải đang lo lắng
cho thương thế của Tần Phong.
Tần Phong đưa tay khoác lên đôi vai gầy của nàng, ân cần hỏi: “Nàng
đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ xem ông ấy có cứu chàng không.” Ánh mắt của Mạc Tình đầy vẻ
lo lắng. Nàng sốt ruột vân vê những ngón tay, lẩm bẩm một mình: “Ông ấy
sẽ cứu chàng. Chắc chắn sẽ như thế…”
“Tình Nhi, hãy hứa với ta, ta chết rồi thì nàng đừng lạm sát người vô tội,
đừng sống một cuộc sống lạnh lẽo, cô độc nữa.”
“Không, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, bất luận sống hay
chết…”
Mãi mãi không rời xa nhau… bất luận sống hay chết… Đây là câu nói
cảm động nhất mà y đã nghe trong đời này. Có câu nói này của Mạc Tình, y
còn cầu mong gì nữa chứ!
Vừa đến đỉnh Đoạn Trường Nhai, Mạc Tình liền bất chấp tất cả, hét to:
“Ngô Tử Hân, ông ra đây! Ra đây cho ta…”
Nàng hét đến khản cả giọng nhưng đáp lại lời nàng chỉ là tiếng vang
vọng từ trong sơn cốc.
“Thôi đi, ông ấy sẽ không ra đâu.”
“Không, ông ấy sẽ ra!” Nàng đột nhiên quỳ phịch xuống đất, cầu xin:
“Xin hãy cứu chàng, tôi van ông hãy cứu lấy chàng…”
Tần Phong không thể đứng nhìn được nữa nên cố nén cơn đau dữ dội,
kéo áo nàng đứng dậy. “Đừng làm thế… Có thể chết bên cạnh nàng là ta
đã…”