Cảm nhận được sự khác thường, Mạc Tình ngẩng đầu nhìn Tần Phong
thì phát hiện khóe miệng y có những vết máu đen sẫm.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức bắt mạch của y, truyền nội lực
vào trong cơ thể y.
Được tiếp chút sức lực, Tần Phong mới có thể thở được và nói nên lời:
“Vô ích thôi, chất độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của ta rồi, cho dù nàng
có bức độc ra ngoài thì cũng đã muộn…”
“Không đâu, ta nhất định sẽ cứu được chàng!”
Tần Phong lắc đầu bất lực. “Ngay cả Đường Kiệt cũng không giải được
thì còn ai có thể…”
“Đường Kiệt? Hắn không giải được…” Sắc mặt Mạc Tình trở nên tối
sầm. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng vội nói: “Còn một người có thể giải được.”
“Đừng làm chuyện ngốc nữa! Nàng có biết Quỷ Y là người thế nào
không? Ông ta chỉ biết giết người, trước nay chưa từng cứu người.”
Mạc Tình thất thần một lát rồi nói tiếp: “Ta biết, nhưng ngoài ông ấy thì
không ai có thể cứu chàng được nữa.”
“Có đi cũng tốn công vô ích thôi.”
“Bất luận thế nào thì ta cũng phải thử.”
*
* *
Trên chiếc xe ngựa đang lao nhanh như bay, Mạc Tình chống cằm ngồi
thừ người, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ, chân mày thì nhíu chặt.