“Đường Kiệt!” Tần Phong ngẩng đầu nhìn những cành cây khô đã trút
hết lá ở ngoài vườn, bình thản nói: “Nếu huynh còn coi ta là bằng hữu thì
hãy giúp ta lần cuối cùng. Bất luận thế nào ta cũng không muốn chết trước
mặt những kẻ tiểu nhân vô sỉ đó.”
Y thấy Đường Kiệt cúi đầu, không nói tiếng nào thì tiếp tục thuyết phục:
“Nếu huynh cũng cho rằng ta âm thầm qua lại với Du Minh Môn thì ta có
thể nói cho huynh biết, thật ra người tắm máu giang hồ là ta, người hại
huynh cũng là ta. Ta cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi sự trừng phạt.”
Đường Kiệt trầm ngâm rất lâu. Hắn đẩy xe lăn đến cạnh vách tường, lấy
một cái bình nhỏ màu đen từ trong vách ngầm ra, đưa cho Tần Phong: “Nếu
huynh bằng lòng gánh mọi tội lỗi cho ả ta thì chỉ còn một còn đường chết
mà thôi. Cái này có thể giúp huynh ra đi nhẹ nhàng hơn đao kiếm của
những người bên ngoài nhiều.”
Y uống nó ngay mà không hề do dự… nhưng không ngờ độc dược lại có
mùi thơm, vị ngòn ngọt.
Cuộc đời của Tần Phong cũng thật nực cười. Yêu phải một nữ tử còn
thuần khiết hơn cả nước suối, nhưng cuối cùng lại là ác ma đáng sợ nhất
trên thế gian này. Bằng hữu quan trọng nhất trong cuộc đời y lại dùng thuốc
độc để đưa tiễn y đi đoạn đường cuối cùng…
Vào thời điểm sắp kết thúc cuộc đời, y bỗng nghĩ thông suốt tất cả. Mỗi
người đều có lựa chọn của riêng mình. Y làm những chuyện mà bản thân y
tự cho là quan trọng, còn Đường Kiệt thì muốn duy trì chính nghĩa của võ
lâm, Mạc Tình muốn y ở lại Du Minh Môn bầu bạn với nàng mãi mãi. Bây
giờ, y tình nguyện mất đi tính mạng vì người con gái mà mình yêu thương
nhất. Những chuyện này không có đúng sai.
Y sửa sang tà áo bị gió thổi tung, ra khỏi thư phòng của Đường Kiệt.