Trước nay, y cứ tưởng mình nhìn rất rõ, phân biệt rõ trắng đen, chính tà.
Thật ra giữa thế gian hỗn loạn và vấn đục này, hà tất phải so đo yêu và hận,
thiện và ác.
Tần Phong quyết định về thăm Đường Kiệt một lần, sau đó đi tìm Mạc
Tình để nói với nàng câu: Xin lỗi nàng...
Đường Môn bị bao trùm bởi không khí u ám, giống như chủ nhân của nó
vậy, đã mất đi hào quang rực rỡ.
Cho dù người hầu đã quét dọn sân vườn sạch sẽ đến không còn một hạt
bụi thì nó vẫn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều.
Dưới sự dẫn đường của tổng quản, Tần Phong băng qua nhà trước, đi
thẳng vào thư phòng.
“Đã lâu không gặp.” Đường Kiệt ngồi trên xe lăn, mỉm cười với y, nụ
cười u ám giống hệt sắc trời bên ngoài. “Mời ngồi!”
Tần Phong ngồi xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt gầy sọp của Đường
Kiệt thì không thể thốt ra những lời định nói.
Dường như Đường Kiệt cũng nhìn thấu lòng y nên bình tĩnh nói: “Làm
bằng hữu với nhau bao nhiêu năm nay rồi, có gì thì huynh cứ nói thẳng ra
đi!”
“Ta...”
Tần Phong do dự giây lát, đang định lên tiếng thì lại bị Đường Kiệt ngắt
lời: “Nếu huynh muốn khuyên ta bỏ qua thù hận, rời xa chốn thị phi trên
giang hồ thì không cần phải nói nữa.”
Tần Phong ngẩn người. Từ lâu y đã biết Đường Kiệt rất thông minh
nhưng không ngờ hắn lại thông minh đến thế. Một lát sau, Tần Phong mới