lên tiếng: “So với Nam Cung tiền bối và Nhạc chưởng môn, ít ra thì huynh
vẫn có thể sống sót.”
“Bởi vì ta vẫn còn sống, bởi vì ta là chủ nhân của Đường Môn nên
không thể trốn tránh... Huống chi, dù ta có thể quên đi thù hận thì ta cũng
không thể để Đường Môn biến mất khỏi giang hồ.”
“Huynh hà tất phải tự tìm đường chết? Huynh hoàn toàn không phải là
đối thủ của ả.”
“Vậy thì phải xem huynh sẽ giúp ai.”
Tần Phong nghe thế thì cả kinh. Y đứng bật dậy. “Huynh biết rồi à?”
“Có những chuyện không thể nào giấu được đâu. Tần Phong, ta có thể
không miễn cưỡng huynh giúp ta nhưng không có nghĩa là những người
khác sẽ không ép huynh... Long bảo chủ đang dẫn đầu các đại môn phái đợi
huynh tại phòng khách. Ta nghĩ có lẽ huynh cũng đã nghe kết cục của Tiêu
Dao tiên tử rồi.”
Một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ, giấy tờ trên bàn bay tán loạn.
Tần Phong liếc nhìn những dòng chữ viết trên giấy thì mới biết cả giang
hồ đều nghĩ rằng y cấu kết với Du Minh Môn cho nên những người tự xưng
là danh môn chính phái ấy đã sớm liên lạc với nhau, muốn “thẩm vấn” y
ngay tại Đường Môn.
Còn bằng hữu của y thì lại ngồi trơ ra đấy, hết sức bình tĩnh, đến nỗi làm
y cảm thấy lòng băng giá.
Y thà tin rằng Đường Kiệt là bất đắc dĩ, thà tin rằng bằng hữu của mình
bất lực, không thể làm theo ý mình.