“Gần đây ta bận quá nhiều chuyện nên có đôi chỗ chưa được chu toàn
cho lắm. Hay là cậu giúp ta đi!”
Tần Phong do dự một lát rồi lắc đầu. “Thân phận của tôi không thích
hợp cho lắm, bảo chủ nên giao việc này cho người khác.”
“Haizz! Con bé Thanh Nhi này chỉ nhất thời nổi tính ương bướng mà
thôi. Tỷ võ chiêu thân cái gì chứ? Trên giang hồ, ai chẳng biết võ công của
cậu không ai có thể bì kịp. Ta đã răn dạy nó rồi, cậu hãy nhường nhịn nó
một chút, đừng so đo với nó, được không?”
Tần Phong khẽ nhíu mày. Thật ra y chẳng những hiểu rõ lòng dạ của
Long Thanh Nhi mà còn nhìn thấu ý đồ của Long Thừa Vân. Bề ngoài thoạt
nhìn là do ông ta quá yêu thương, nuông chiều con gái nhưng thực tế là
muốn tìm hiểu thực lực của đám thanh niên trong các môn phái hiện nay.
Đương nhiên Long Thừa Vân cũng muốn chứng kiến võ công của y, tiện
thể mượn lần tỷ võ này để nâng cao uy danh của mình.
Còn những thanh niên kiệt xuất của các môn phái đã có tình ý gì với
Long Thanh Nhi hay không thì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện
mình lần này, hy vọng có thể nổi danh sau một trận chiến. Những chuyện
như thế, Tần Phong hoàn toàn không muốn tham dự nhưng lại bị kéo vào
cuộc.
Sai là sai ở chỗ y uống quá chén, nhất thời nổi hứng đột nhiên muốn
thành thân.
“Vậy được, tôi sẽ đi làm ngày đây.” Tần Phong nói.
Y không từ chối, không vì lý do gì khác mà bởi vì y thật tình không
muốn nàng lại gặp phải nguy hiểm.
Vừa sắp xếp xong nhân lực, thời gian đổi canh tuần tra cùng cách thức
cảnh báo khi xảy ra chuyện thì Tần Phong nhìn thấy Lạc Vũ Minh đang đi