về phía mình.
“Cảm ơn huynh vì chuyện đêm qua. Nếu không nhờ có huynh thì e ta sẽ
phải áy náy suốt đời mất.” Lạc Vũ Minh nói.
“Đừng nói thế… Ta cũng chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi.”
“Chi bằng huynh hãy sang chỗ ta uống vài chén, ta sẽ bảo Tình Nhi làm
vài món mời huynh.”
“Không cần đâu.” Lời vừa thốt ra, Tần Phong mới ý thức được là mình
phản ứng quá mạnh bèn giải thích: “Ta đã hẹn Long Thanh Nhi ra ngoài
dạo chơi rồi, để hôm khác đi.”
“Vừa đúng lúc, mời nàng ấy qua đây luôn đi! Tình Nhi còn nói là muốn
làm quen với nàng ấy.”
“Để dịp khác đi.”
“Vậy thì ngày mai đi. Ta sẽ về báo lại với Tình Nhi ngay, chắc chắn
nàng ấy sẽ rất vui.” Không đợi Tần Phong trả lời, Lạc Vũ Minh liên hớn hở
quay lưng rời khỏi đó.
Tần Phong nhìn theo bóng Lạc Vũ Minh, cơn sầu não trong lòng lại dấy
lên. Y lẩm bẩm: “Bằng hữu! Lạc Vũ Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của
ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Đứng trên cửa sổ lầu hai, Lạc Vũ Minh nhìn dàn hộ vệ tăng gấp ba ở
phía dưới, cười nham hiểm. “Tần Phong ngươi chạy không thoát được đâu.
Ta sẽ để cho người khắp thiên hạ biết ngươi phải lòng nương tử của ta,
khiến cả đời này ngươi không thể ngẩng đầu làm người được nữa!”
“Đáng tiếc ta đã làm ngươi thất vọng rồi!” Mạc Tình đứng sau lưng hắn,
đáp lại.