“Đúng vậy. Ta cứ tưởng cô sẽ than thở với hắn rằng ta đối xử không tốt
với cô, sẽ nhào vào lòng hắn nói cho hắn biết không lúc nào là cô không
nhớ tới hắn. Đúng là lãng phí cơ hội gặp gỡ mà ta đã dày công an bài cho
hai người.”
Mạc Tình khẽ cười, trông hết sức mông lung. “Đương nhiên là ngươi
muốn ta nói thế, ngươi muốn chàng không cưới được Long Thanh Nhi,
không thể làm rể quý của Long Thừa Vân, ngươi muốn chàng luôn phải
sống trong ánh mắt khinh bỉ của người đời như người.”
“Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy!”
“Ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Ta muốn chàng cưới Long Thanh Nhi,
muốn chàng được nở mặt nở mày, được người người tôn trọng…” Nàng
mỉm cười, đi đến bên cửa sổ, ung dung nói: “Chàng sắp có mọi thứ, sắp
thành thân với người mình yêu, còn có ta luôn âm thầm yêu chàng, chàng là
người đàn ông hạnh phúc nhất trên đờinày….”
Chát! Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp, mong manh
của Mạc Tình khiến má nàng đỏ lên như ứa máu.
Lạc Vũ Minh vẫn chưa thỏa cơn giận, hắn bóp cổ nàng, hung tợn nói:
“Ngày mai cô sẽ biết chọc giận ta thì sẽ phải trả giá đắt thế nào.”
Trả giá đắt?
Hôm sau, Mạc Tình bị Lạc Vũ Minh kéo xuống lầu, vào phòng khách.
Khi nàng nhìn thấy Tần Phong và Long Thanh Nhi ngồi bên bàn ăn thì lập
tức hiểu ra.
Tần Phong nhìn chằm chằm vào má nàng, một lúc lâu mà vẫn không rời
mắt được, hai tay nắm chặt lại.