rượu quá mạnh, sống mũi cay cay vì sặc rượu, còn nàng thì đang vui vẻ .
Nhìn thấy y hạnh phúc, nàng rất vui.
Ngực quặn lên từng cơn, máu từ dạ dày dâng lên tới cổ họng. Nàng
luống cuống lấy khăn tay che miệng, ho khan vài cái. Ho xong, nàng vội
vàng giấu khăn đi.
“Xin lỗi, ta…”
“Không biết uống thì đừng uống nữa.” Người nói là Tần Phong, giọng y
run run.
“Không sao…” Nàng ho vài tiếng, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi cười,
nói: “Ta biết uống. Là do gần đây bị cảm nên mới như thế, không sao mà.”
Mạc Tình nghe thấy Lạc Vũ Minh nói : “Tình Nhi, nàng xem bọn họ
ngọt ngào biết bao.” Nàng nhìn họ, gật đầu.
Nàng không dám nhìn Tần Phong. Hễ nhìn mặt y, nàng lại cảm thấy như
mình liên tục bị chuốc rượu mạnh, men rượu thiêu đốt linh hồn nàng.
Nàng đành phải nhìn Long Thanh Nhi gắp thức ăn, rót rượu cho Tần
Phong. Nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và vui sướng của Long Thanh
Nhi, nàng cắn chặt răng, gắng hết sức để mỉm cười.
Long Thanh Nhi là một cô nương rất xinh đẹp, hay nói hay cười, khác
hẳn nàng, lạnh lùng, cực đoan, là một ác ma được bao bọc bởi một thân xác
xinh đẹp.
Cho nên trời định là nàng không thể chiếm được trái tim y, dù đã dùng
mọi thủ đoạn, dù đã cho y tất cả thì vẫn không có được tấm chân tình của y,
không giữ được con người y… Có thua thì cũng phục, không có lời nào để
oán hận.