Trời đã sáng, sương đã tan, Tần Phong vẫn ngồi trên tảng đá lạnh lẽo,
không hề nhúc nhích. Mãi đến khi cảm nhận được luồng hơi lạnh từ từ xâm
nhập vào da thịt, ngưng tụ trong xương cốt, y mới phủi nhẹ y phục còn
đọng hơi sương, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trên căn lầu, cúi đầu cười
nhạt, nói: “Tội gì phải làm thế!”
Nói xong, y đứng dậy bỏ đi.
Khi ra khỏi hậu hoa viên, y phát hiện Long Gia Bảo im ắng hơn bình
thường rất nhiều, ngay cả thị vệ cũng ít hẳn, lúc đó y mới giật mình nhớ ra
hôm nay người của Nam Cung thế gia sẽ đến, có lẽ phần lớn người ở đây đã
đi nghênh đón người của Nam Cung thế gia rồi. Ngay cả Nam Cung thế gia
– gia tộc trước nay không thích để tâm đến những chuyện vặt vãnh trên
giang hồ - cũng phái người tới chúc mừng hôn lễ này, đúng là khiến y hết
sức bất ngờ.
Tần Phong đang thầm than trong lòng thì bỗng nghe thấy một tràng cười
vọng tới từ ngoài cửa, sau đó hai người sóng vai nhau bước vào, phía sau
còn có hai đoàn người. Một người mặc áo bào màu tím, uy nghiêm, trầm
tĩnh, cử chỉ, hành động đều rất cẩn trọng cho nên nhìn có vẻ kín đáo, không
chính trực cho lắm. Đó chính là bảo chủ của Long Gia Bảo. Người còn lại
thì mặc y phục trắng, cổ áo và tay áo được thêu hoa văn bằng kim tuyến
màu vàng, nhìn thong dong, quý phái. Từ lời nói và cử chỉ của ông ta toát
lên trí tuệ sâu sắc, không có vẻ gì là nghênh ngang, cố tỏ ta uy phong, Tần
Phong hơi ngẩn người. Không ngờ Nam Cung Bùi Âm – chủ nhân của Nam
Cung thế gia – cũng đến đây.
Nam Cung Bùi Âm rất ít hành tẩu trên giang hồ, ngày ngày chỉ ở trong
sơn trang của mình ngâm thơ, viết văn, thưởng thức rượu ngon, người đẹp.
Nếu không phải do Nam Cung gia hành hiệp trượng nghĩa nhiều thế hệ, có
danh vọng trên giang hồ thì e hiện nay đã mai danh ẩn tích rồi. Vì thế rất
nhiều người trên giang hồ lén nói với nhau Nam Cung thế gia ngày càng