Đêm trằn trọc không ngủ được, Mạc Tình mở cửa sổ, nằm soài lên bệ,
để mặc cho làn gió mơn man mái tóc mình.
Mỗi lần cảm nhận được gió, nàng có cảm giác như Tần Phong đang ở
bên cạnh, dịu dàng chải lại mái tóc dài óng ả của nàng.
Bỗng nhiên nàng nhìn xuống và thấy dưới lầu có một bóng người bồi
hồi đi lại trong bóng đêm. Vóc dáng cao gầy, áo xanh tung bay. Là chàng!
Nàng đứng bật dậy. Hình bóng ấy mãi mãi không thể nào phai mờ trong
tâm trí nàng.
Chàng đến làm gì chứ?
Nhất định là muốn hỏi xem Lạc Vũ Minh có tốt với nàng không, có phải
đã khiến nàng chịu uất ức rồi không…
Nàng nhìn y, lòng rướm máu.
Sao chàng lại tới đây? Là do vẫn còn chút tình cảm với ta hay là do cảm
thấy có trách nhiệm và mắc nợ ta?
Dường như cảm thấy được ánh mắt của nàng, Tần Phong dứng dưới lầu
ngẩng đầu nhìn lên. Hai người đau đáu nhìn nhau, gần trong gang tấc mà
biển trời cách mặt!
Ngay lúc Mạc Tình suýt bất chấp tất cả, nhảy xuống lầu thì Lạc Vũ
Minh liền xuất hiện bên cạnh nàng, khoác vai nàng, cười, nói: “Hắn đang
đợi cô đấy, sao không xuống đi?”
Mạc Tình mỉm cười, dung nhan tuyệt sắc.
Nàng lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Lúc cánh cửa khép kín, nàng nhìn thấy rất
rõ vẻ lạnh lùng, u oán trong nụ cười của Tần Phong…