xuống dốc sau khi Nam Cung Bùi Âm lên nắm quyền nhưng ở trước mặt,
bọn họ đều tỏ vẻ rất kính trọng ông ta.
Tần Phong mỉm cười chào ông ta. Y đang định bước tới nghênh đón thì
bỗng nhìn thấy một mỹ nhân áo trắng, có thần thái lạnh lùng, cao ngạo
đứng bên cạnh Nam Cung Bùi Âm, khiến y có cảm giác thời gian như
ngừng lại.
Trong lúc y đang chần chừ thì Nam Cung Bùi Âm đã đến gần, cất tiếng
cười vang. “Tần thiếu hiệp, cậu thành thân thế này không biết là hạnh phúc
hay bất hạnh của các thiếu nữ giang hồ đây!”
“Tần Phong trẻ người non dạ, khiến Nam Cung trang chủ chê cười rồi.”
Tần Phong nói, sau đó liếc nhìn nữ tử đứng bên cạnh ông ta. Nhiều năm
không gặp, lúc này nhìn thấy dung nhan thanh tú của Khúc Du, y bỗng có
cảm giác thân thiết. có điều y không thể hiểu được tại sao Khúc Du – người
luôn có thành kiến với đàn ông - lại xuất hiện bên cạnh Nam Cung Bùi Âm.
Để chào đón Nam Cung thế gia, tiệc rượu là không thể thiếu. Trong lúc
chén tạc chén thù, mọi người đều ngà ngà say, Tần Phong không thèm để ý
đến sự ầm ĩ xung quanh, cứ cúi đầu rót rượu cho mình như thường lệ. Trên
mặt y không hề có vẻ gì là mệt mỏi vì suốt đêm qua không ngủ, cũng không
có chút cảm xúc xao động mà tỏ ra hết sức lãnh đạm.
Đối với y, lãnh đạm đã trở thành thói quen.
Thật ra, không phải trời sinh y đã là người kiệm lời, không thích bày tỏ
cảm xúc. Chẳng qua là trải qua quá nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm,
bây giờ y đã quá mệt mỏi, không còn sức đâu mà đau lòng nữa.
Nhớ lại thì thuở thiếu niên, y cũng từng điên cuồng, lúc sự sống mong
manh như sợi chỉ vẫn không quên được người trong lòng, thúc ngựa chạy
như bay suốt hai ngày trời, dùng hơi thở cuối cùng để ôm chặt lấy nàng,
như thế thì không còn gì phải hối tiếc.