Sáu năm sau, tận sau trong đáy lòng y vẫn chỉ yêu một người, nhưng khi
đối diện với đôi phu thê luôn tỏ ra ân ái trước mặt mọi người, y không biết
phải nói gì.
Không biết từ khi nào Nam Cung Bùi Âm đã đến ngồi bên cạnh y, nói
nhỏ: “Rất hiếm khi thấy cậu thất thần thế này.”
“Có vài chuyện nghĩ không thông ấy mà.”
“Chuyện gì vậy?”
Tần Phong rời mắt khỏi chén rượu Trúc Thanh Diệp trên tay Nam Cung
Bùi Âm, ung dung nói: “Nữ nhân!”
“Ha ha!” Nam Cung Bùi Âm cười vang. “Đã lâu không gặp, cậu trở nên
hài hước hơn nhiều đó.”
“Tức cười lắm sao?”
“Cũng hơi hơi nhưng không đáng cười bằng chuyện cậu sắp cưới Long
Thanh Nhi.”
Tần Phong bưng chén rượu lên rồi lại đặt xuống, nghiêm túc nói: “Tôi
cưới ai cũng không quan trọng. Tôi chẳng qua chỉ là một lãng tử, sẽ không
tham gia vào chuyện long tranh hổ đấu này.”
Nói xong, ý chỉ vào nữ tử vốn ngồi cạnh Nam Cung Bùi Âm, hỏi nhỏ:
“Đây là vị phu nhân thứ mấy của tiền bối?”
“Phu nhân mới cưới đấy!”
“À…” Tần Phong gật đầu, nói: “Tiền bối không ngại để tôi nói vài câu
với nàng ấy chứ?”