Nàng đưa tay che bên má bị sưng vù, cúi đầu né tránh ánh mắt của y.
Nàng tưởng rằng với tính cách của Tần Phong, y sẽ không hỏi nhiều nhưng
nàng vừa ngồi xuống đã nghe Tần Phong nói: “Minh, có chuyện gì mà ra
tay nặng như thế?”
Nàng vội vàng trả lời: “Không đau đâu, chuyện vặt vãnh giữa phu thế
thôi mà… Chàng ấy không dùng nhiều sức, chẳng qua là do da ta quá mỏng
mà thôi.”
Tần Phong đang định nói gì đó thì Long Thanh Nhi đã âm thầm kéo áo
y, y mới im lặng không nói tiếp.
Chỉ cần một câu hỏi quan tâm, lo lắng của Tần Phong. Mạc Tình đã thấy
thỏa mãn lắm rồi. Không cần biết trong lòng y có nàng hay không , chỉ cần
trong mắt y còn thấy nàng là nàng đã rất vui rồi.
Nàng đứng dậy, nói: ‘Bộ dạng này của ta không tiện để tiếp khách, ta
xin phép về phòng trước đây.”
Lạc Vũ Minh đứng dậy kéo nàng lại, cười, nói: “Đừng đi mà, chẳng phải
nàng thường nói rất muốn được gặp lại Tần Phong sao? Lần này gặp được,
sao không cùng người ta uống vài chén đã?”
Mạc Tình định từ chối thì cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ truyền
vào cánh tay mình, khiến cả người nàng trở nên tê dại, phải ngồi phịch
xuống ghế.
“Vậy cũng được.” Nàng nhận lấy chén rượu mà Lạc Vũ Minh đưa cho
mình, mỉm cười nhìn đôi tình nhân trước mặt. “Ta chúc hai người bách niên
giai lão, mãi mãi bên nhau.”
Nói xong, không đợi họ nâng chén lên, nàng đã ngửa đầu uống cạn chén
rượu mạnh ấy. Nàng tự nhủ ngọn lửa cháy cồn cào trong lòng nàng là bởi vì