lên da thịt rắn chắc của y, vuốt ve tấm lưng đầy vẻ nam tính, quyến rũ của
y….
Khi dục vọng trong người lên tới đỉnh điểm, nàng vui thích ngồi trên đùi
Tần Phong, từ từ dùng cơ thể mình để dung nạp dục vọng của y.
Nàng yêu y!
Cho dù có sa đọa thì cũng thấy hạnh phúc.
Cho dù sắp kết thúc sinh mạng này, nàng cũng muốn dành giây phút
cuối cùng của cuộc đời mình cho y.
“Tình Nhi!” Tần Phong vùi mặt vào ngực Mạc Tình, hơi thở hổn hển
phả vào trái tim nàng. “Ta yêu nàng!”
Người nàng lập tức trở nên cứng đờ, nàng ngơ ngác nhìn không gian tối
mịt, cũng nhìn thấy ánh lửa đang từ từ tiến đến gần. Là Long Thanh Nhi và
Nam Cung Lăng.
Trong nháy mắt, nàng cảm thấy đất trời như sụp đổ, trăng sao trên trời
như không ngừng rơi xuống, những ánh lửa trước mắt cứ chập chờn nối tiếp
nhau, thiêu cháy cả con cốc này.
Không kịp nghĩ ngợi gì, Mạc Tình hoảng hốt tách khỏi người ra, quơ lấy
quần áo của mình mặc lại.
Tần Phong quay đầu lại nhìn một cái, không hề tỏ ra bất ngờ mà từ tốn,
ung dung mặc lại quần áo.
Khi Long Thanh Nhi chạy tới nơi thì y vừa đưa cánh tay vào ống tay áo,
thong thả thắt lại thắt lưng.
“Các…các người đang làm gì vậy?” Long Thanh Nhi run rẩy hỏi.