“Tần Phong, trong số những người đàn bà của chàng, không người nào
có thể giữ trái tim chàng sao?”
“Nàng nói xem!” Tần Phong nắm lấy thắt lưng của nàng, kéo áo của
nàng xuống, những nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt để lại những dấu vết rõ
rệt trên làn da mềm mại của nàng. “Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, là
người đầu tiên cho ta biết thế nào là đê mê, sung sướng, cũng là người đầu
tiên khiến ta hiểu được thế nào là đau đến tê tái cõi lòng..”
“Nếu hận ta như thế, vậy sao không giết ta đi cho rồi?”
“Nếu ta ra tay được thì đã ra tay rồi.” Y kéo tóc Mạc Tình, buộc nàng
phải nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn oán hận của mình. “Lạc phu nhân,
nàng có biết mình là Lạc phu nhân không? Tại sao lúc nãy lại không cự
tuyệt ta?”
“Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, bất lực, chàng tưởng rằng ta còn là một
nữ ma đầu giết người không gớm tay của trước đây sao? Tần Phong, ta
phản kháng thì có tác dụng sao? Ta thà chết không tuân theo thì có ích gì
sao?”
Nàng nhìn y, rưng rưng nước mắt. Năm đó, nàng đã từng liều chết để
phản kháng, đáng tiếc là không có chút ích lợi gì. Tần Phong không tin
nàng, thậm chí đúng vào lúc nàng cần được an ủi nhất thì lại xua đuổi nàng,
đến bên cạnh nữ nhân khác.
Những nụ hôn nhẹ như mưa phùn khiến nàng nhất thời quên đi hết thảy.
Giờ khắc này, thứ nàng cảm nhận được chính là sự lưu luyến vuốt ve và
khát vọng dục tình.
Khi những ngón tay của Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực căng
mềm của Mạc Tình, kích thích sự nhiệt tình của nàng thì nàng hoàn toàn mê
muội, quên mất mình đang ở đâu, không tự chủ được mà ôm lấy y, hôn nhẹ