Lạc Vũ Minh nói cho nàng biết: “Một năm nay Tần Phong si mê cô gái
đó, quên cả đường về cho nên mới lạnh nhạt với cô.”
“Ta không tin!” Có chết nàng cũng không tin. Thời gian đó, ngày nào
nàng cũng cầu xin Lạc Vũ Minh dẫn mình đi kỹ viện ấy, mỗi lần nhìn thấy
đều là những hình ảnh khiến trái tim nàng tan nát, cuối cùng nàng cũng phải
tin, vứt bỏ ảo tưởng của mình, hoàn toàn hết hy vọng vào cuộc tình này.
Sau đó, Lạc Vũ Minh không thèm để ý tới sự phản đối của nàng, đưa
nàng đến đại mạc, thậm chí còn phái hơn một trăm binh lính thay phiên
nhau canh chừng nàng, không cho nàng ra khỏi doanh trướng một bước. Sa
mạc mênh mông hoàn toàn cắt đứt hy vọng được gặp lại Tần Phong của
nàng…
Cuối cùng thì cuộc ân ái không tình yêu kia cũng kết thúc. Nàng chống
người ngồi dậy, cúi đầu vuốt lại mai tóc hơi rối của mình, giấu nước mắt
sau mái tóc dày óng ả.
“Chàng hài lòng rồi chứ? Cảm giác báo thù thế nào?”
“Vui lắm! Đương nhiên là vui rồi.” Tần Phong đưa tay ôm nàng vào
lòng, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên “Không có nữ nhân nào có thể
làm ta sung sướng đến thế.”
Câu nói này như lưỡi dao xé toang lồng ngực của nàng, lôi trái tim chân
thành của nàng ra rồi giẫm nát.
Sáu năm qua, gần như ngày nào Lạc Vũ Minh cũng đem chuyện Tần
Phong thay nữ nhân như thay áo ra để đả kích nàng, thế nhưng nó không
thể khiến nàng tan tác cõi lòng như câu nói này của Tần Phong.
Nàng không quan tâm mình đã hy sinh, trả giá những gì cho y, nhưng
nàng không muốn mình chỉ là một trong số những nữ nhân làm cho y cảm
thấy sung sướng…