Lúc ấy, ánh mắt của Tần Phong cũng hệt như lúc này, thâm tình và hết
sức trong sáng, không chút ý nghĩa đen tối.
Nàng tin rằng Tần Phong đã từng yêu mình, mặc dù chỉ có bảy ngày
ngắn ngủi mà thôi..
Nàng đang định đưa tay lau sạch vết xước trên hông Tần Phong thì y đột
nhiên lấy hai tay nàng, đè nàng ngã xuống tảng đá xanh lạnh lẽo.
Khi Mạc Tình nhìn thấy ánh mắt đỏ sòng sọc của Tần Phong, nàng lập
tức đoán được y đang định làm gì. Nàng cuộn người lại, sự thân mật đột
nhiên ập đến này làm cho nàng cảm thấy khó xử. “Đừng vậy mà!”
“Tại sao? Nàng có thể vụng trộm với hắn, tại sao không thể vụng trộm
với ta?”
“Chàng!” Khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Tần Phong, lửa giận ngút
trời trong lòng nàng lập tức bị dập tắt. Nàng nhắm mắt lại, cười khổ: “Tại
sao không thể à? Chàng muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao thì trong lòng
chàng, ta chính là một ả đàn bà lăng loàn, dâm đãng mà…”
Những lời nói sau đó bị cơn chấn kinh cắt ngang.
Không có dấu hiệu dự báo hay khúc dạo đầu, Tần Phong vội vàng cuốn
váy của nàng lên, kéo quần của mình xuống, đi thẳng vào trong cơ thể nàng
Mỗi khi y tiến vào là cơ thể nàng bị đập vào tảng đá cứng và lạnh lẽo
bên dưới, khiến xương cốt nàng như muốn rã rời..
Nàng nắm chặt túm cỏ mọc lên từ khe đá, cắn răng cố nén tiếng rên vì
đau đớn. Tại sao nàng không thể có một khắc triền miêm ân ái với người
mà nàng yêu nhất? Tại sao Tần Phong đối với nàng chỉ có sự chiếm hữu và
phát tiết một cách vô tình?