“Vậy nàng muốn những gì?” Tần Phong lạnh lùng nhìn nàng. “Đối với
nàng thứ tình cảm nhỏ bé không đáng kể ấy có ý nghĩa gì sao?”
“Ta..”
Đúng vậy, có ý nghĩa gì nữa đâu!
Bầu trời tĩnh mịch, đáy cốc trống trải, người mình mong nhớ bao lâu nay
gần ngay trước mặt, đây chẳng phải nguyện vọng lớn nhất của nàng rồi ư?
Tình cảm y dành cho nàng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu
phần áy náy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn những vết thương đang rỉ máu
trên người Tần Phong. Hôm nay là ngày rằm, trên trời không một gợn mây,
ngàn vì sao lấp lánh, sáng nhất vẫn là ngôi sao rực rỡ ở phương đông, chiếu
sáng những vết máu ghê rợn trên người Tần Phong.
“Chàng có mang thuốc trị thương bên người không?”
Tần Phong gật đầu, lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ, xinh xắn, đưa
cho Mạc Tình. “Đa tạ!”
Nàng chậm rãi cởi áo của Tần Phong, cố gắng nhẹ nhàng kiểm tra vết
thương cho y. May mà y có nội lực bảo vệ cơ thể cho nên ngoại trừ vết
thương ngoài da thì không có gì đáng ngại.
Nàng nhẹ nhàng lau vết máu cho y, thổi đi bụi đất dính trên miệng vết
thương….
Nàng vô tình ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương
của Tần Phong. Ánh mắt ấy không khỏi khiến nàng nhớ tới những ngày
tháng khi Tần Phong còn chưa biết nàng là môn chủ của Du Minh Môn.