Tần Phong lao vút về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên
kia đang vung kiếm về phía mình. Y chỉ lo đưa tay níu lấy Mạc Tình. May
mà Nam Cung Bùi Âm đã dự liệu từ trước, từ phía sau tung chưởng khiến
thiếu niên kia mất mạng ngay lập tức.
Nhưng bóng dáng xinh đẹp của Mạc Tình lại biến mất khỏi tầm mắt y.
“Tình nhi..” Tần Phong ngơ ngác nhìn mảnh vải bị xe rách từ ống tay áo
nàng, nhoài người nhảy xuống theo…
Những người trên Lạc Nhật Phong đều sững sờ khi thấy cảnh ấy. Cho dù
tận mất nhìn thấy thì vẫn không ai dám tin là Tần Phong đã nhảy xuống
thật. Mãi cho đến khi Long Thanh Nhi nhào tới bên cạnh vách núi hét lớn:
“Tần Phong, tại sao chứ?”
Khi ấy Nam Cung Bùi Âm mới hoàn hồn , quay sang nói với Nam Cung
Lăng: “Con xuống xem sao đi! Với võ công của Tần Phong thì có lẽ không
nguy hiểm gì tới tính mạng.”
“Dạ thưa cha!”
Long Thừa Vân nói tiếp: “ Mau lên, xuống núi xem sao!”
Tất cả mọi người đều vội vàng theo Long Thừa Vân xuống núi, chỉ có
Nam Cung Bùi Âm là nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Không ngờ Tần Phong lại
vì một nữ nhân mà nhảy xuống núi, xem ra hôn lễ này còn thú vị hơn ta
tưởng nhiều.”
Mạc Tình cảm giác mình đang rơi nhanh xuống núi. Những đau khổ, bi
ai đã trải qua trong đời lại lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Nàng không sợ
hãi, cũng không hối hận. Chết vì Tần Phong là kết cục tốt nhất đối với
nàng.