Thanh kiếm của thiếu niên kia khẽ run lên. Hắn nghi hoặc liếc nhìn Lạc
Vũ Minh một cái, hơi do dự.
Lạc Vũ Minh nói: “Đúng vậy, Nàng ấy là nương tử của ta, Tần Phong là
bằng hữu tốt nhất của ta, ta tuyệt đối tin tưởng bọn họ.”
“Ta mặc kệ bọn họ có quan hệ hay không…” Thiếu niên kia trở nên kích
động, tay không ngừng run rẩy nên khiến kiếm xẹt qua chiếc cổ trắng trẻo,
ngọc ngà của Mạc Tình. “Tần Phong, ta muốn ngươi lập tức tự vẫn, nếu
không thì…”
“Được thôi!” Tần Phong trả lời không chút do dự, vì thế lại gây nên
sóng gió… Sau lưng y bắt đầu có người bất bình lên tiếng: “Thế này là
sao?”
“Đừng nói là dụ dỗ thê tử của bằng hữu thật chứ…”
Mạc Tình cất cao giọng ngắt lời bọn họ: “Tần Phong chàng không nợ ta
thứ gì cả, cho nên không cần dùng tính mạng để trả!”
“Cô câm miệng cho ta!” thiếu niên kia khống chế nàng từ phía sau, lưỡi
kiếm cứa vào cổ nàng, máu từ từ ứa ra.
Mạc Tình liếc nhìn những gương mặt đang nghi hoặc không hiểu, sau đó
nở nụ cười buồn bã với Tần Phong. “Năm đó ta cứu mạng chàng không
phải là để chàng dùng nó báo đáp ta… Tần Phong, hãy sống cho thật tốt!”
Nhân lúc thiếu niên kia hơi thất thần, nàng dùng hết sức nắm chặt thanh
kiếm ngay trước mặt, cắt vào cổ họng mình.
Thiếu niên kia cả kinh, cuống quýt ngăn cản. Trong lúc giằng co, Mạc
Tình trượt chân rơi xuống núi…