Thì ra, Mạc Tình luôn cho rằng y chưa bao giờ yêu mình, cho dù là
thành thân thì cũng chỉ là do lừa dối và áy náy vì mắc nợ nàng. Cho nên trải
qua những ngày tháng chờ đợi trong thất vọng dài đằng đẵng, nàng đã lựa
chọn ra đi, đi theo một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng nàng,
sống những ngày tháng mà nàng mong đợi đã lâu.
Trong lúc thất thần, y chợt nhìn thấy phía xa xa có những ánh lửa đang
chuyển động rất nhanh, hình như có chuyện gì hỗn loạn. Y đang định dùng
khinh công bay qua đó thì thấy một đội thị vệ chạy về phía này, làm kinh
động Long bảo chủ đang thưởng thức ca múa vui vẻ trong đại sảnh. Ông ta
lập tức dẫn một đám cao thủ võ lâm ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì.
“Đã xảy ra chuyện gì chuyện gì? Long bảo chủ hỏi.
Một thị vệ bước lên trước, thở hổn hển nói: “Có một hắc y nhân bắt Lạc
phu nhân làm con tin… Hắn nói muốn gặp…”
“Nói mau!”
Thị vệ do dự một lát rồi nhìn về phía Tần Phong. “Nói là muốn gặp Tần
đại hiệp… Hắn đang ở Lạc Nhật Phong.”
Ngay lập tức, mấy trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Phong.
Có ngạc nhiên, có sửng sốt, cũng có châm chọc. Nhưng y không để tâm đến
chuyện gì khác mà lập tức thi triển kinh công bay về phía Lạc Nhật Phong ở
hướng tây.
Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp nhân gian, chiếu sáng Mạc Tình đang
đứng bên vách núi.
Cho dù bị một thanh kiếm kề cổ họng thì nàng vẫn có dáng đứng hết sức
nhàn nhã. Làn váy trắng tung bay, còn cao ngạo hơn cả Hằng Nga.