mặt nàng, nói cho nàng biết Tần Phong âm thầm cấu kết với các đại môn
phái, dùng một mồi lửa thiêu trụi Du Minh cốc, ngoại trừ Khúc Du lúc ấy
đang ra ngoài làm việc thì không ai may mắn sống sót.
Thảo nào Mạc Tình luôn hoài nghi tấm chân tình của y. Quả thật là y
chưa khiến nàng cảm thấy mình đáng được tin tưởng.
“Khúc Du, ta đối với môn chủ của các cô là…”
“Hãy thôi ngay những lời ngon tiếng ngọt của ngươi đi! Ta không phải
là môn chủ, ta sẽ không tin những lời giả dối ấy.” Khúc Du lạnh lùng nói.
Đương nhiên y hiểu được cảm giác của Khúc Du. Từ khi y dựa vào công
lực thâm sâu khôn lường tái xuất giang hồ thì cả giang hồ đều một mực tin
vào lời đồn đại này, hơn nữa còn tô vẽ cho nó thêm đặc sắc gay cấn hơn…
Bây giờ, câu chuyện này đã in dấu thâm căn cố đế trong lòng người trên
giang hồ, cũng chứng tỏ sự bội tình bạc nghĩa của y.
Y đành phải từ bỏ những lời giải thích vô nghĩa kia, khuyên nhủ: “Nam
Cung Bùi Âm không phải là người đơn giản đâu. Không cần biết mục đích
của cô ở lại bên cạnh ông ta là gì nhưng cô nhất định phải cẩn thận.”
Khúc Du nhìn y đầy khinh miệt rồi uyển chuyển bước từng bước vào đại
sảnh đang náo nhiệt kia, để lại một mình y đứng trong bóng tối, ngóng về
phía căn lầu nhỏ ở hướng tây.
Khi Du Minh Môn bị tiêu diệt, khi Mạc Tình ra đi, thảm kịch tắm máu
giang hồ kia cũng bị lãng quên bởi những sóng gió biến động trên giang hồ.
Những chuyện về Du Minh Môn, Tần Phong cũng đã bị lãng quên. Hôm
nay, tình cờ gặp lại Khúc Du, y mới hiểu được nguyên nhân thật sự khiến
Mạc Tình bỏ đi khi đó.