Lạc Vũ Minh đang đứng cạnh bọn họ hơn ba thước, cầu xin hắc y nhân
đang cầm nhuyễn kiếm. “Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng xin đừng
làm tổn thương tới nương tử của ta, nàng ấy vô tội.”
Tần Phong vừa nhìn thấy chàng thiếu niên cầm kiếm thì lập tức hiểu ra.
Cha của hắn từng là một tên cường đạo không việc ác gì không làm, mấy
tháng trước đã bị y giết chết.
Giang hồ là vậy. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ân ân oán oán không bao
giờ chấm dứt. Y vốn cũng không muốn dây vào nên cố gắng không giết
người, đáng tiếc vẫn không tránh khỏi.
“Người ngươi muốn giết là ta, không liên quan gì tới Lạc phu nhân cả.”
Tần Phong bước lên vài bước, cất cao giọng: “Thả nàng ấy ra, ta có thể đáp
ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi.”
“Sao lại không liên quan? Rõ ràng hôm ấy ta nhìn thấy hai người các
ngươi đi chung suốt một đêm…”
Khi hắn nói ra câu này thì Long bảo chủ cũng vừa lúc dẫn đám cao thủ
võ lâm chạy tới. Những ngọn đuốc trên tay họ sáng rực một góc trời, chiếu
rõ cả những thần sắc khác nhau trên từng gương mặt.
Long bảo chủ nghe thế thì mặt sa sầm. Nam Cung Bùi Âm thì khẽ đưa
tay che miệng, mắt lóe lên ánh cười. Mấy vị chưởng môn của các phái thì
ngẩn người, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ.
Những người khác thì không trầm tĩnh như vậy, bắt đầu xì xào bàn tán.
Mạc Tình thản nhiên nói: “Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi. Hôm ấy có
người bắt cóc ta, may mà bị Tần Phong phát hiện. Huynh ấy cứu ta xong thì
đưa ta về ngay, không tin ngươi có thể hỏi Lạc Vũ Minh.”