Nhưng bất giác hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy thân hình mảnh mai
như liễu của nàng. “Tình Nhi!”
Mạc Tình mở mắt ra, không thể nào ngờ được rằng người đang ôm mình
lại chính là Tần Phong.
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì bọn họ đã lăn xuống cái dốc thoai
thoải giữa lưng chừng núi. Tần Phong ôm chặt nàng vào lòng, che chở
không để cho đất đá làm nàng bị thương còn mình thì bị những cạnh sắc
nhọn của đá vụn cắt vào da thịt. Mỗi viên đá gần như đều lưu lại vết máu
của y.
Khi thế lăn của họ không còn nhanh nữa mà bắt đầu chậm lại thì Tần
Phong vận chân khí, nắm lấy một tảng đá to, đặt chân làm bàn đạp rồi nhẹ
nhàng bay xuống, đứng vững.
Y buông Mạc Tình ra, nhẹ nhàng giơ cánh tay đang rướm máu của mình
lên, chạm vào vết thương trên cổ Mạc Tình, hỏi: “Có đau không?”
Mạc Tình lập tức rưng rưng nước mắ: “Tại sao chàng lại phải nhảy
xuống theo ta?”
“Ta không cứu thì nàng sẽ chết.”
“Nếu sườn núi này dốc hơn một chút thì chàng cũng sẽ chết.”
Tần Phong hít sâu một hơi, rời ánh mắt sâu thẳm sang nơi khác: “Bởi vì
ta đã hứa với cha của nàng rằng chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để nàng
phải chịu tổn thương.”
“Hứa hẹn, trách nhiệm, mắc nợ … Đối với ta, chàng chỉ có những cảm
giấc ấy thôi sao?”