Mỗi lần ra vào cơ thể nàng, y đều mang theo sự oán hận và khát vọng
báo thù rất rõ ràng, bóp nát chút hy vọng mong manh cuối cùng của nàng.
Rõ ràng y đang nói cho nàng biết giữa bọn họ đã không còn tình yêu!
Cơ thể Mạc Tình đau đớn như sắp mất đi sinh mạng . Chất lỏng sau lưng
đã thấm qua làn áo, dính lên tảng đá bên dưới, không biết đó là mồ hôi hay
là máu.
Nhưng nơi đau nhất trên cơ thể nàng lại chính là ngực, giống hệt như cái
đêm sáu năm trước về vậy.
Nàng còn nhớ rất rõ sáu năm trước, Lạc Vũ Minh bắt nàng đi, nhốt nàng
trong một căn phòng tối đen như mực, cho dù nàng đã nghĩ mọi cách vẫn
không thể thoát ra được.
Cuối cùng, nàng thôi không vùng vẫy nữa mà quỳ dưới đất cầu xin hắn,
xin hắn cho mình đi gặp Tần Phong lần cuối cùng, dù chỉ là đứng nhìn từ
xa.
Nàng cứ quỳ như thế suốt ba ngày ba đem, đến nỗi hai chân tê rần như
bị kim châm, không còn cảm giác gì nữa. Không biết Lạc Vũ Minh bị nàng
làm cho cảm động hay là muốn cho nàng tuyệt vọng mà hắn đã dẫn nàng đi
gặp Tần Phong.
Đó cũng là một đêm trăng rằm, tiếng cười đùa vui vẻ của rất nhiều nữ tử
không ngừng vang lên….
Nàng đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn Tần Phong ôm một cô gái đang khỏa
thân.
Có một khoảnh khắc, ánh mắt Tần Phong lướt qua nơi nàng đang đứng,
đáng tiếc y nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục cuộc vui vẻ, hoàn toàn
không nhìn thấy nàng.