Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Nam Cung Lăng giận dữ. Thì ra
người thanh tao, nho nhã như hắn cũng biết nổi giận.
Mày kiếm xếch lên, mắt sáng rực như đuốc, khí thế dữ dội khiến người
ta thấy kinh ngạc, sợ hãi.
Ấy vậy mà Tần Phong vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh hỏi: “Có
chuyện gì không?”
“Đệ và Long Thanh Nhi nhìn thấy rất rõ ràng, huynh và nàng ta…
Huynh có phong lưu đến đâu đi nữa thì cũng không thể đụng đến thê tử của
bằng hữu! Đây là quy tắc trên giang hồ!” Nam Cung Lăng phẫn nộ nói.
“Thôi đi, trên đời này ai có thể nắm giữ sự sống chết của người khác
trong tay thì người đó định ra quy tắc… Nàng ấy chính là…” Giọng của
Tần Phong dần trở nên nhỏ và mơ hồ: “Nếu Du Minh Môn còn tồn tại thì…
nàng ấy chính là người định ra quy tắc giang hồ…” Nói xong, Tần Phong
lại lấy một vò rượu, nốc ừng ực.
Rượu tuôn xối xả, chảy qua khóe miệng y, xuống cổ làm ướt đẫm lớp áo
đã nhuốm đầy máu, thấm vào những vết thương chi chít trên người y.
Nhưng dường như y không hề có cảm giác gì, tiếp tục ngửa đầu uống
rượu.
“Cho dù giang hồ hiểm ác, vậy huynh thì sao? Phiêu Phiêu âm thầm chờ
đợi huynh sáu năm, huynh làm như không thấy. Long Thanh Nhi yêu
thương huynh, bất chấp nguy hiểm để xuống núi tìm huynh, thế mà huynh
lại vụng trộm với thê tử của bằng hữu mình. Huynh chỉ muốn mình được
sung sướng thôi ư, rốt cuộc thì huynh còn biết nghĩ tới tình nghĩa hay
không?”
“Tình nghĩa? Hai tiếng này vốn là để lừa gạt tình nhân và bằng hữu mà
thôi.”