“Huynh cho rằng nó là giả dối sao?” Nam Cung Lăng càng phẫn nộ,
gầm lên. “Lạc phu nhân vì huynh mà nhảy xuống vách núi, thậm chí còn
thừa nhận tình cảm của mình đối với huynh trước mặt bao nhiêu người chỉ
vì muốn giải vây cho huynh, huynh cảm thấy mình xứng đáng với tấm lòng
nàng ấy sao?”
“Vậy đệ bảo ta phải làm sao đây? Trong tình cảnh ấy bảo nàng bỏ Lạc
Vũ Minh đi theo ta sao? Hay là bảo ta nói ta thật lòng yêu nàng ấy, cầu xin
nàng ấy đừng đi?” Tần Phong đập nát vò rượu, đưa tay lau khô rượu còn
dính trên cằm, cười lạnh, nói: “Đệ nghĩ rằng nàng ấy sẽ gật đầu sao? Đệ
hoàn toàn không hiểu gì về nàng ấy. Nàng ấy sẽ chỉ biết trợn đôi mắt mù
quáng của mình lên để hỏi ta: Đối với chàng, ta là gì? Trách nhiệm hay món
nợ?”
Bạch Đồng bước tới, kéo tay áo Nam Cung Lăng, ra hiệu bảo hắn đừng
nói gì nữa nhưng hắn lại giãy khỏi tay của Bạch Đồng, tiếp tục: “Huynh
vốn mắc nợ nàng ấy. Huynh không hiểu chuyện tình cảm, không có trái tim
cho nên ông trời đã định sẽ phải cô độc cả đời này!”
“Ta không có trái tim?” Tần Phong ném mạnh vò rượu xuống đất, kéo
vạt áo trước ngực, để lộ một vết sẹo rất sâu. “Đây chính là kết quả của việc
động lòng đấy!”
Y không còn là Tần Phong luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nữa,
không còn là quân tử đường đường chính chính nữa.
Dường như Tần Phong đã mất đi lý trí trong mắt bốc lên một ngọn lửa
ngùn ngụt. Y đấm mạnh xuống mặt bàn làm nó vỡ tan tành. “Khi đệ nhìn
thấy nương tử của mình nằm trong lòng người bạn tốt nhất của mình, đệ sẽ
hiểu được thứ mà người ta gọi là tình nghĩa đáng cười thế nào.”
Nam Cung Lăng ngẩn người một lúc, không nói được tiếng nào. Bạch
Đồng kinh ngạc đến nỗi suýt ngã ngửa. Y chẳng phải là một lãng tử phiêu