bạt, suốt ngày có rượu ngon và mỹ nữ làm bạn bên cạnh sao? Ngay cả ông
của nàng cũng chưa từng nghe nói là y đã có thê tử. Nhất định là nàng nghe
lầm rồi!
“Huynh nói gì?” Bạch Đồng ngạc nhiên hỏi.
“Nàng ấy là thê tử của ta. Bọn ta đã bái thiên địa, đã động phòng.”
Nam Cung Lăng loạng choạng lùi vài bước, ngây người nhìn cảnh tượng
trước mắt.
“Huynh và Lạc phu nhân..”
“Là Lạc Vũ Minh dụ dỗ thê tử của ta!” Nói xong, Tần Phong lại cười
khổ, sau đó xoay người quay đi, trong mắt ánh lên sự đau đớn không sao
che giấu được. “Sáu năm trước, vì nàng ấy ta đã từ bỏ mọi ân oán, quy ẩn
giang hồ, kết tóc se tơ với nàng ấy. Thế nhưng… nàng ấy đã phản bội ta.
Trong mắt các người, nàng ấy là Lạc phu nhân nhưng đối với ta, ta chưa
từng viết giấy từ bỏ nàng ấy, từ đầu tiên đến cuối cùng nàng ấy vẫn là thê tử
của Tần Phong ta!”
Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Bạch Đồng không thể nào tin được
người trước mặt là người mà mình ngưỡng mộ, là một kiếm khách đầu đội
trời, chân đạp đất hiên ngang, lẫm liệt, là chàng lãng tử luôn có biết bao mỹ
nữ vây quanh!
Cuối cùng, Bạch Đồng cũng hiểu được tại sao tối hôm ấy y lại đến tìm
ông nàng ta để nghe ngóng tung tích của Lạc Vũ Minh; tại sao y lại thất
thần, thậm chí là run rẩy khi ngồi trong quán rượu; tại sao y chưa bao giờ
nhìn thẳng vào Lạc phu nhân; tại sao Lạc Vũ Minh lại nói trong bữa tiệc là:
“Biết đâu làm thê tử của Tần Phong lại khổ mà không thể nói thì sao!”
Còn Lạc phu nhân, Tần Phong bị tổn thương như thế mà vẫn si mê
cuồng dại nàng, chứng tỏ năm xưa nàng đã khiến y yêu nàng rất sâu sắc….