Nàng đang nghẫm nghĩ xem đã từng nhìn thấy chàng trai trẻ có gương
mặt quen quen này ở đâu thì Lạc Vũ Minh đã thân mật chào hỏi: “Lâu rồi
không gặp. Ta định tham dự hôn lễ xong thì dẫn Tình Nhi đến Đường Môn
thăm huynh đây!”
Đường Kiệt?
Mạc Tình lại nhìn Đường Kiệt thật kĩ. Nàng không còn nhớ rõ gương
mặt hắn nhưng vẫn rất ấn tượng nhiều năm về trước, khi Đường Kiệt đứng
đối diện với nàng thì tự tin, ngạo nghễ, khí thế bừng bừng, hăng hái…
Đường Kiệt giơ tay ra đặt lên cổ tay nàng một cái tự nhiên, mày nhíu
chặt, sắc mặt rất tự nhiên. “Bệnh này của phu nhân đã tích tụ nhiều năm, tại
sao lại không sớm chữa trị?”
Lạc Vũ Minh nói: “Ta đã mời không biết bao nhiêu đại phu khám cho
nàng ấy, họ đều nói bệnh của nàng ấy không nặng lắm, nghỉ ngơi điều
dưỡng một thời gian là khỏe lại.”
“Chỉ thỉnh thoảng bị ho mà thôi, không có gì đáng ngại đâu.” Mạc Tình
rút tay về, lặng lẽ liếc nhìn Tần Phong. Trên mặt y vẫn không có bất cứ biểu
cảm nào.
“Bệnh đã xâm nhập vào tận tim phổi, xin thứ cho ta nói thẳng, bệnh này
không kéo dài tới mùa xuân năm sau được đâu.”
“Không đâu!” Giọng của Lạc Vũ Minh đã trở nên không ổn. “Với y
thuật của huynh, chắc là có cách chữa, đúng không?”
Đường Kiệt liếc nhìn Tần Phong đang ngồi đối diện với ánh mắt đầy ẩn
ý, sau đó quay đầu lại nhìn Mạc Tình, nắm lấy cánh tay này, dùng sức bẻ
một cái.