“Á!” Mạc Tình xuýt xoa, cơn đau theo kinh mặc chạy thẳng vào lục phủ
ngũ tạng rồi từ lục phủ ngũ tạng chạy ngược về kinh mạch.
Đường Kiệt thu tay lại. “Phu nhân không có võ công sao?”
“Không có…”
“Vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác. Nếu phu nhân còn có tâm
nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này
đi!”
Giọng nói của Đường Kiệt không lớn lắm nhưng đủ để những người
ngồi trong vòng ba trượng nghe thấy rõ ràng.
Mạc Tình lại liếc nhìn Tần Phong. Tuy nàng không mơ mộng, hão
huyền rằng y sẽ có biểu cảm đau khổ, bi ai gì nhưng ít nhất y cũng không
nên chỉ ngồi nhấm nháp từng chén rượu Trúc Thanh Diệp đang tỏa hương
ngào ngạt, mặt không chút thay đổi nào như thế.
Sau bữa tiệc rượu, Lạc Vũ Minh nói muốn hàn huyên chuyện cũ với Tần
Phong và Đường Kiệt nên Mạc Tình tự về căn lầu nhỏ một mình.
Gặp lại Đường Kiệt, nhìn thấy một người từng được người người kính
trọng bây giờ lại ngồi trước mặt nàng như một phế nhân, Mạc Tình không
thể hận hắn được nữa mà ngược lại còn cảm thương cho cảnh ngộ của hắn.
Có điều nghĩ cho kĩ thì Đường Kiệt cũng hơi lạ. Theo lẽ thường, hắn đã
trở nên như vậy thì chắc chắn không thích xuất hiện trên giang hồ, càng
không thích góp mặt trong những cuộc vui vô vị thế này, vậy tại sao hắn lại
xuất hiện tại Long Gia Bảo vào lúc này?
Hơn nữa, nhìn hành vi, cử chỉ của chắn thì có lẽ hắn cũng không phải
loại người thích xen vào chuyện của ngườ khác, vậy tại sao lại chủ động bắt
mạch cho nàng?