Đêm đã khuya, Mạc Tình trằn trọc không ngủ được, ra ngồi bên cửa sổ,
đầy hai cánh cửa ra cho những cơn gió lạnh ùa vào mặt.
Dưới lầu, một người mặc áo xanh nhạt đang đứng trước cửa lầu.
Nàng chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm vài cái nữa, đúng là Tần
Phong!
Không biết vì y phục của y quá phong phanh hay đôi vai của y thu lại
mà nhìn y có vẻ rất lẻ loi, trơ trọi giữa đêm gió lạnh lẽo này.
…
Y quay lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn về một nơi cách đó không xa
có vẻ chăm chú.
Mạc Tình nhìn theo tầm mắt của Tần Phong, nơi ấy có một cây hoa lê.
Đang là mùa trổ lá vàng, những cánh lá cứ phát ra những tiếng xào xạc
trong gió, mãi đến khi không chống chọi đựơc nữa thì đành buông xuôi,
mặc cho gió thổi đi…
Cảnh tượng tiêu điều, hiu hắt!
…
Nàng bật dậy quá vội vàng nên chiếc ghế đổ sang một bên. Nhưng nàng
không rảnh mà quan tâm tới nó, cứ hấp tấp chạy xuống lầu.
Khi mở cửa ra, rõ ràng có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, thế mà khi
lên tiếng thì lại không nói được một câu tử tế: “Chàng… có chuyện gì
không?”
Tần Phong quay phắt người lại, rất lâu sau mới lên tiếng, lời của y còn
vô nghĩa hơn cả nàng: “Ta đi ngang qua thôi.”