Đối với người khác, đây chẳng qua chỉ là một lời mời khách sáo hết sức
bình thường nhưng với quan hệ của bọn họ, câu này quả thật có chút ám
muội.
Tần Phong thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn mấy tên thị vệ đang nhìn
về phía này, chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu, theo nàng vào trong nhà.
Bước trên cầu thang bằng gỗ lim, bước chân của Tần Phong rất nặng nề,
chậm chạp nhưng không dừng lại, mãi đến khi tiến vào khuê phòng của
nàng.
Vừa vào trong phòng, đầu óc Mạc Tình hết sức lộn xộn, nàng luống
cuống tay chân bưng ấm trà lên, không ngừng run rẩy, rót chén trà thôi mà
còn lâu hơn cả ngàn năm trôi qua… Cuối cùng, khi sắp rót đầy thì Tần
Phong đột nhiên giật lấy ấm trà, quăng xuống đất rồi vươn tay ra ôm lấy
nàng.
Mãi một lúc sau nàng mới hoàn hồn, lấy lại được ý thức nhưng rồi lại
hành động đường đột của y làm cho ngây người….
“Chàng…”
Người biểu hiện ngay trước mắt nàng đúng là người nàng yêu thương,
mong nhớ lâu hay sao? Nàng mở to mắt nhìn y…
Làn da không chút tì vết dù nhìn gần, hàng mi dày đang run run, đôi mắt
ẩn chứa ngọn lửa khát vọng cùng đôi môi đang tiến đến gần…
Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, làm trái tim nàng đau nhói!
Đôi môi mang hương rượu Trúc Diệp Thanh áp lên đôi môi nàng, chiếm
hữu một cách thôi bạo. Lưỡi y vội vã tiến vào miệng nàng, cuốn lấy chiếc
lưỡi của nàng giống như gió cuốn lá vàng, cũng cuốn đi linh hồn của nàng,
làm tâm trí nàng hỗn loạn.